Thứ Hai, tháng 10 21, 2013

* Chuyện sáng hôm qua

Vừa đặt chân vào phòng khách gia đình,
Nicole ,cô cháu gái vừa được tròn 5 tuổi ,
Cất tiếng chào buổi sáng bình yên...
Với chất giọng nửa Việt nửa Anh the thé,
Ríu rít như tiếng chim se sẻ...




Tôi vui vẻ đáp lại lời chào,
Đột nhiên Nicole đứng lại trang nghiêm,
Nhanh và gọn gàng lắm,
Hai tay chắp trước ngực...
Dáng khoan thai gập cúi người chào.


Nini giục : Cậu làm theo Nini đi!
Tự nhủ thầm : Dễ thương chi lạ...cháu tôi!
Chưa kịp phản ứng ra sao...
Còn bàng hoàng , ngạc nhiên mới phải.
Cháu chuyển thế tay gióng quyền như thủ võ.

Rồi chòm người về phía tôi,
Hai tay luân phiên đấm tới,
Rồi hai chân cũng liên tục...đá cao tới nhiều lần...
Trong trạng thái không do dự...
Tôi quá đỗi ngạc nhiên!

Í mình mới hòa bình đây mà,
Sao con lại muốn đánh nhau?
Mà cháu học ở đâu,mấy cái kiểu vừa rồi vậy?
Cháu dừng tay và đáp gọn trơn:
Nini xem phim kiếm hiệp Tàu cùng ba mẹ tối hôm qua...

Tôi ..cười vui chút rồi lại buồn ngay!!!
Nini học ...bắt chước nhanh,
Tiếp thu nhanh...
Văn hóa kiểu Tàu đã thâm nhập sâu lắm rồi trong nước,
Nay ngay cả tại nước ngoài trong cộng đồng người Việt cũng vậy đấy mà!

                                     Ảnh Tác giả và 2 cháu Nancy,Nicole Bạch  Melb. Airport.